Cầu “phủi”

Đá cầu không còn là bộ môn thể thao quần chúng đơn thuần, thu hút nhiều nhất người tham gia bên trong mỗi sân "cầu phủi" luôn là những câu chuyện đậm chất hào hoa Hà Nội...

Một sân chơi lành mạnh

 Những quả cầu trinh, trò chơi của trẻ con Hà Nội tự tạo từ những miếng chì đạp bẹp, hay từ những đồng xu nhỏ có xuyên lỗ ở giữa rồi luồn miếng nylon nhỏ qua để tạo cân bằng xuất hiện vào thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước hóa ra lại mang bao cầu chuyện về một thú chơi. Trải một biến thiên thời gian, tính ra cũng vài thập kỷ trò chơi giản đơn đấy đã được nâng tầm lên thành một thú vui tao nhã.   Không giống như cầu lông, hay quần vợt ào ào rộ lên một thời gian rồi lắng xuống, đá cầu và bóng bàn vẫn là hai môn thể thao được ưa chuộng và mang phong thái hào hoa, phong nhã của người Hà Nội.  

Nói về lượng "vận động viên" tham gia hai bộ môn thể thao dân giã này anh Thắng (Chủ tịch CLB đá cầu Lê Thánh Tông) tâm sự: “Người Hà Thành vẫn ví von "nhất cầu, nhì bàn" (nhất đá cầu - để phân biệt với cầu lông và nhì bóng bàn) bởi tính tiện dụng của nó. Không cần phải trang bị "lỉnh kỉnh", giới đá cầu chỉ cần có quả cầu nhỏ đút vào túi đi lang thang, gặp khoảng rộng nào ưng ý là có thể đang là công chức quần là, áo lượt bảnh bao cũng có thể tụt quần, vận độc chiếc xà - lỏn, cởi trần tô hô mà phô diễn”.  

Chính vì tính quần chúng như vậy nên giờ đá cầu, không còn là chơi nhỏ lẻ, ngẫu hứng. Nhóm người chơi, ít nhất 2 nhóc tỳ có thể chọn ngay một khoảng vỉa hè bé tý, hay một góc đường rộng làm sân đấu. Thú chơi đó đã trở nên lớn mạnh và phong phú với sự ra đời của hàng chục CLB, hàng chục nhóm cầu như hôm nay.

Nhưng dù ở môi trường phát triển nào nào, bộ môn thể thao đường phố mang nhiều tính nghệ thuật biểu diễn này vẫn được diễn giải nôm na và đầy thân thiện là: Cầu phủi!  

 Ảnh minh họa

 Đá cầu không tốn kém như các môn thể thao khác.

Thời đại công nghệ thông tin, đặc tính tiện dụng và quần chúng của đá cầu đã làm bùng nổ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hội viên. Chỉ cần lướt nhẹ bàn phím máy tính tra trên google là có thể biết được mọi thông tin về các hội cầu đã được nâng tầm lên thành nhóm, thành CLB đường phố. Còn nếu đam mê và muốn tìm hiểu các sân cầu trứ danh cứ sáng sớm và chiều muộn dạo gót trong khuôn viên Công viên Thống Nhất (cổng vào trên phố Nguyễn Đình Chiểu), công viên Bách Thảo, hay đến khuôn viên bệnh viện Đa khoa Gia Lâm,... là có thể no mắt xem các hào thủ bay và múa như trong phim hành động tung hứng quả cầu trinh đầy ma thuật.  

Những trận cầu trứ danh  

Thập niên 80 thế kỷ trước, ở Hà Nội có những cái tên như Tâm “te” Cầu Gỗ, hay Phúc, Khang… từng là khuynh đảo nhiều sân cầu. Mỗi trận thi đấu như vậy thu hút hàng trăm khán giả, cả người và trẻ em. Trẻ con khu phố cổ dạo ấy chẳng thể quên được, mỗi dịp được xem Tâm Te thể hiện tài bay người lên vít - sê quả cầu trên Nhà văn hóa Thanh thiến niên quận Hoàn Kiếm (chỗ vườn hoa Hàng Trống bây giờ) như một lần được đi xem phim Rạp Tháng Tám hay ăn kem kem cốc Thủy Tạ, Bờ Hồ. Hồi đấy Tâm te mới chỉ là nhóc tỳ choai choai hơn chục tuổi đầu nhưng đã nổi lên như một "ngôi sao" đá cầu...  

 Ảnh minh họa Ảnh minh họa

 Một pha vít cầu

 Kỹ thuật "quét" cầu

Nguyễn Minh Tâm – một trong những gương mặt thể thao tiêu biểu năm 2000 -  giờ cũng là thành viên cầu “phủi” lê la ở các câu lạc cho tâm sự: "Đá cầu luôn là một bộ môn thể thao lành mạnh, không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn mang tính giao lưu giúp đỡ nhau trong cuộc sống của mỗi thành viên". Tâm cũng thừa nhận những trận đá “phủi” tuy không phải chịu sức ép tâm lý như những lần đá giải đỉnh cao nhưng rõ ràng chất lượng chuyên môn không hề kém cạnh là mấy. Và ai cũng hiểu sự lê la của anh khắp các CLB ở Hà Nội không ngoài mục đích vực, đẩy mạnh phong trào đá cầu.  

Mỗi lần Tâm xuất hiện ở “sới” nào là y rằng cả sân náo động. Thế mới có những trận “độ” mà Tâm “te” chấp cho đối thủ xếp ở bên phía sân của Tâm 2 chiếc xe máy làm chướng ngại vật. Có trận khác, thay vì 2 chiếc xe máy là 10 chiếc ghế con, đối thủ muốn đặt ở đâu trong sân đều được. Thường những trận đấu như vậy luôn có giải nho nhỏ chỉ là 5 -10 cốc bia hơi nhưng lại thu hút được số lượng khán giả không kém so với những trận đấu đỉnh cao bởi màn so tài ngộ nghĩnh.         

Hay ngộ hơn đó là một trận (không biết cầu hay bóng) giữa nhà vô địch cầu chinh thế giới Nguyễn Minh Tâm và cựu tiền đạo đội Hàng không Việt Nam Nguyễn Tuấn Thành. Trận đấu độc đáo này có tên gọi "đá bóng trên sân đá cầu" với "điều lệ" như sau: thi đấu trên sân cỏ, với trái bóng tiêu chuẩn quốc gia Geru Sport nhưng lại trong khuôn khổ sân đá cầu với lưới cao 1,6m; áp dụng luật chơi của môn đá cầu (2 chạm qua lưới), ai "đi" trước đến 25 điểm sẽ chiến thắng. Và điều lạ trận nào cũng vậy Tâm “te” vẫn lại chỉ thắng với tỉ số sít sao…  

Vĩ Thanh  

Rất dễ nhận ra các hào thủ đá cầu bởi đôi giầy xèo ra như chân vịt đặc trưng không giống ai. Về đôi giầy này lại là một câu chuyện với bao tình tiết thú vị. Những hào thủ mới vào "nghiệp" đá cầu thường không biết, sắm cho mình đôi giày "hàng chợ" mua ngoài phố Hàng Cháo, Hàng Đẫy...

Chỉ những tay đá cầu lâu năm mới biết chọn "hàng thửa" là những "nghệ nhân" đóng giày xa xưa của Hà Nội tạo ra. Đôi giày này nhìn thô kệch, mẫu mã không đẹp bằng giầy nhập từ Trung Quốc về nhưng chỉ những đôi chân ma thuật mới biết được nó tuy nhẹ bẫng nhưng lại có sức nặng kinh khủng khi thực hiện những cú bay người vít - sê. Hà Nội ngày trước cũng chỉ 1 hay 2 nghệ nhân đóng giày như ông Ngân (Hàng Điếu); ông Cậy (Làng Hồ, Thụy Khê).   

 Ảnh minh họa

 Giới đá cầu thường "thửa" những đôi giày riêng.

Vốn là một hào thủ cầu phủi chính ông Cậy là nghiên cứu làm ra được chiếc giày trứ danh đó. Nghe đâu, chính ông Cậy đã nghiên cứu và sáng tạo ra chiếc giày này trên nền tảng mốt đi những đôi giày Tàu bằng vải của thanh niên Hà Nội những năm 90 thế kỷ trước. Ban đầu tự nghiên cứu cho bản thân để tạo nên những đôi giày thích hợp cho đặc tính "vừa nhu, vừa cương" của nghệ thuật đá cầu, sau này ông Cậy làm theo đơn đặt hàng của những bạn cầu. Chiếc giày của ông thành thương hiệu cho con cháu giờ nối đời làm theo mặc dù ông đã khuất núi.  

Hôm rồi, có hai thanh niên theo chỉ dẫn a - ma- tơ của một đàn anh trong hội cầu “phủi” lặn lội vào tận làng Thụy Khê tìm đến nhà ông Cậy sắm giày.Đúng theo chỉ dẫn của đàn anh, vượt qua cánh cổng làng cổ kính, hai thanh niên này cứ hồn nhiên đứng giữa đường làng mà réo: Ông Cậy ơi! ông Cậy ơi!... mà không hề biết ông thợ đóng giày tài hoa đã thành người thiên cổ từ lâu. Con trai ông Cậy, nghe réo tên ông già lúc đó mới hé đầu ra cửa quát nhặng xị: "Ông già tao mất lâu rồi, chúng mày réo ầm lên làm gì thế!". Cứ tưởng sau những câu nói hớ này bị chủ nhà cầm chổi ra rượt đuổi hai thanh niên đang sợ xoắn người thì con trai ông Cậy đã chủ động hỏi trước: "Đến đóng giày à". Được lời như cởi tấm lòng, cả ba con người xa lạ đấy đột nhiên trở nên thân nhau như thể tri kỷ từ lâu.  

Hóa ra ở họ đều có một điểm chung là yêu bộ môn cầu trinh đến mê mải. Đương nhiên bên câu chuyện của họ hôm đó lại là những đam mê bất tận và trong sáng.

Theo Vnmedia

Đăng lúc: 25/07/2011 16:11

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối