Hội bên núi sưa

Đặc điểm của hội là những trò chơi Thi cây thế, thổi xôi

 Thờ: Huyền Thiên Hắc Công

Địa điểm: Núi Sưa (Bách Thảo), phường Ngọc Hà, quận Ba Đình

Thời gian: Chính hội 19 tháng Giêng

Đặc điểm: Thi cây thế, thổi xôi

Núi Sưa trong vườn Bách Thảo. Ảnh: Minh An

 

Phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) vốn là đất cổ của kinh thành Thăng Long, vùng đất ven hồ Tây này có rừng lim, sưa rậm rạp. Người dân lập trại trồng hoa cung cấp cho các dinh trại của các ông hoàng bà chúa. Thi sĩ Huyền Quang đời Trần từng có thơ khi về chùa Diên Hựu (Chùa một cột).

Trời thu đêm vắng tiếng chuông buông

Ánh nguyệt lung lay đỏ lá bàng

(Dịch)

Trong vườn Bách Thảo có gò núi cao, dân gian quen gọi là núi Nùng, đúng ra là núi Sưa (Sư Sơn). Trên núi có đền thờ thần Hắc Đế với đôi câu đối:

Chùa một cột ứng mộng ra đời, sống gửi núi Sưa tích truyền ngọc phả,

Mây chín tầng buông là xuống thấp, phò tá nhà Lý nước lặng sóng yên

(Dịch)

Ngọc phả lưu ở đình Xuân Sơn kể: Hắc Công có cha là Lý Phục, mẹ là Hoàng Thị Quý, bà được thờ ở Hữu Tiệp huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên, thành Thăng Long. Huyền Thiên Hắc Công sinh ngày 19 tháng Giêng năm Bính Dần. Cậu có nước da bánh mật, người lanh lẹn, mê săn bắn. Hằng ngày thường vào rừng leo lên núi Sưa chơi. Năm lên tám chẳng may trèo cao trên cây trượt ngã và hóa vào ngày 21 tháng Mười Một.

Dân làng thương xót những người chết trẻ bèn lập ban miếu thờ trên núi, dân lễ bái đông vì cầu sao ứng vậy. Khi Vua Lý Thánh Tông dẫn quân đi dẹp giặc Chiêm ở biên giới phương Nam, đêm nằm mộng thấy có cậu bé nước da đen xin đến phò Vua cứu nước. Khi vào trận Vua thấy có đám mây đen bao phủ bầu trời, che kín mắt quân thù.

Trận đại thắng góp phần giữ yên nước Đại Việt. Vua cho là giấc mộng ứng với giấc mơ gặp thiên sứ, bèn ban cho trang Hán Xuân 100 quan tiền, xây lại miếu trên núi Sưa, ban cho Huyền Thiên Hắc Đế là thượng đẳng phúc thần, các nơi trong vùng hương khói thờ tự. Đình Ngọc Hà xây từ xa xưa bên một câu đối, ghi ngày trùng tu 16 tháng Mười 1898. Đình toạ lạc trên một dải đất sum suê bóng dừa, bóng cây bụt mọc. Từ ngoài vào phải qua cầu. Trước đình có tấm bình phong đắp nổi. Ông hổ trong lùm cây như sắp nhảy ra.

Voi đá trong tư thế quỳ trông rất sống động. Ta bỗng nhớ tới Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ khi nói cái thế “Long bàn hổ cứ” của kinh đô. Qua tam quan là hai bên dải vũ, mỗi toà ba gian khu trong được xây theo kiểu trùng thiềm điệp ốc. Cấu trúc bên trong theo phương cách trên giường dưới kẻ vào toà tiền tế thấy hoành phi, câu đối, hương án, sơn sơn thiếp vàng rực rỡ, chạm khắc tỉ mỉ.

Tiếp đến là phương đình kiểu chồng diêm ba tầng, ở góc mái có rồng bay, mây xoắn. Trên đỉnh có bầu rượu, đôi chim phượng, một quyển sách mở, một bên là bút một bên là kiếm. Đỡ bốn góc bên đỉnh là hình rồng trang trí dài trên 2m, trong lòng nhà trang trí cuốn thư, hoa trái bốn mùa. Cỗ kiệu bát cống chạm khắc rồng, phong cách thế kỷ XVIII. Toà hậu cung được đắp nổi trang trí trên đỉnh cột: sư tử, đầu rồng, cá chép hóa rồng, mãnh hổ hạ sơn. Đình Ngọc Hà được xếp hạng di tích lịch sử ngày 15/2/1992.

Khán Xuân xưa nằm trong khu vườn Bách Thảo, giặc Pháp xâm chiếm Hà Thành, làng phải chuyển dời. Tên làng Khán Xuân và tên làng Yên Biểu giờ thành Xuân Biểu. Đình làng ở số 3 gác 2 phố Sơn Tây (phường Kim Mã). Làng thờ Bố Cái đại vương và song thân của ngài. Hậu cung có ngai, ba bàn thờ đức thánh, hai bộ hạ phía ngoài thờ công đồng tứ phủ, thổ thần. Tấm bia đá 1,2m x 80cm tạo dựng năm 1940 ghi quá trình xây đình:

Kìa như tấm đá trơ trơ

Phong ba chẳng chuyển, nắng mưa chẳng mòn

Lại như quả phúc đầy tròn

Nghìn năm đình đó chắc còn ngợi khen.

(Bia đình)

Đình Hữu Tiệp là một ngôi đình to đẹp, cột đình bằng gỗ lim, kiến trúc có mái cong cong, đầu mái vuốt rồng. Cổng trụ lớn chỉ mở khi có lễ hội. Đình bị giặc phá năm1946. Bên cạnh đình là đền Cát Triệu thờ thánh mẫu sinh Huyền Thiên còn nguyên vạn dáng dấp như phủ Tây Hồ. Hậu cung có thánh mẫu đặt trong khung kính rồi ban thờ tam hoà, đức Trần triều. Phía ngoài là miếu thờ sơn trang canh trực các cửa rừng. Giữa làng là hồ Hữu Tiệp nay là di tích lịch sử hạ máy bay B52.

Theo ký ức các cụ già, hội tam thôn đã hai lần tổ chức đại hội vào năm 1942 và 1951. Từ trước đó 15 ngày, đình được quét dọn trang trí, các đội thanh niên nam nữ tập luyện. Đúng ngày 19 tháng Giêng, từ cửa đình tập hợp đám rước với phường bát âm, mua sênh tiền, đĩ đánh bồng, giai kiệu, gái kiệu. Vốn cùng dãi đất do ông Hoàng Lệ Mật sang khai phá nên đại biểu của Thập Tam Trại tới dự: Vạn Phúc, Thủ Lệ, Cống Vị, Cống Yên, Vĩnh Phúc, Liễu Giai…

Các đoàn đi nhịp nhàng theo tiếng tù và rúc, tiếng trống chiêng náo nức. Tập trung tại Cây Gạo (nay là khu vườn Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) sau đó đám rước quay vòng lại đình rồi nối thành hàng ngũ tiến vào Bách Thảo. Hàng ngày người đứng chật bên núi Sưa và trong vườn cây. Lần lượt các đoàn dâng mâm cúng, lễ trước sân đền thờ Huyền Thiên Hắc Đế. Tại sân đình, buổi tối và các hôm sau có nhiều trò vui: hát chèo “Quan Âm Thị Kính” hát ca trù, thi chọi chim hoạ mi… Đặc sắc nhất là thi cây thế và gà luộc.

Các bà các chị khéo tay làm con giống to như thật từ cây cỏ thiên nhiên. Cụ Sáo Dị, cụ Thêu… từng tham gia. Đôi rồng làm bằng những khúc chuối cắt ghép lại ở tư thế uốn cong bay lượn: Sừng (ớt đỏ), mắt (đỗ đen), vây móng (đỗ trắng), vẫy (vỏ hạt đỗ xanh)…Kỳ lân đan bằmg rơm mới tuốt, nguyên liệu tạo mắt, vẩy, chân… cũng như khi làm rồng. Ba giáp của ba thôn cử các gia đình thi thổi xôi trắng và làm gà cúng. Một mâm thường có 3kg xôi trắng, hạt xôi sao cho tơi, dẻo, trắng mịn. Khi đơm vào đĩa thì dùng khuôn là bát sứ khiến đĩa xôi đầy đặn. Gà trống phải trên 2kg, luộc sao cho chín vàng không nứt thịt. S

au khi luộc thì dùng mỡ gà trộn nghệ giã thoa lên. Cúng thánh xong, các chức sắc tuyên bố giải: nhất được đầu cánh, nhì được đùi, ba được nữa con gà. Hàng chức sắc và bô lão từ 70 trở lên được thụ lộc trong đình làng. Hát quan họ ở hội tam thôn cũng vận dụng những bài ca về trại Hàng Hoa Ngọc Hà:

Vào vườn hoa cúc hoa na

Đưa chân xuống ruộng hoa cà hoa vông.

Khát khao những đứng mà trông

Thương người quân tử nặng lòng sớm trưa.

Yêu hoa quen nết khôn chừa

Khát khao những tưởng hoa dừa hoa cau.

Nhìn lên hoa bí hoa bầu

Cúi xuống những ngắm hoa dâu, hoa vừng!

(Theo cụ bà Tô Thị Qui)

Hội tam thôn Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Xuân Biểu bên núi Sưa là do tục kết chạ xa xưa của các làng quê ở châu thổ sông Hồng. Nó nhằm tăng cường mối đoàn kết tương thân, tương ái trong việc chống thiên tai địch họa. Mùa xuân gặp gỡ nhau vui chơi ca hát kể cho nhau nghe kinh nghiệm về mùa màng. Đó là nét đẹp văn hóa của hội làng truyền thống Thăng Long – Hà Nội từ xa xưa, bền vững tới hôm nay.

Theo Lễ hội Thăng Long, Lê Trung Vũ (cb), NXB Hà Nội, 2001

 

Đăng lúc: 13/07/2011 15:13

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối