Ngô nếp sông hồng

hững bắp ngô nướng không chỉ đem lại chút hồn quê nơi phố thị mà tình người cũng được nhen nhóm lên từ chảo than giản dị ấy khiến nó thấy yêu hơn những mùa ngô nếp sông Hồng

 

Trong cái giá buốt đầu đông, trên từng con phố, thoang thoảng một mùi thơm rất thân quen mà ai cũng dễ dàng nhận ra: Mùi ngô nướng-Những bắp ngô nếp sông Hồng dẻo thơm đã trở thành hương vị rất đặc trưng của mùa đông Hà Nội.

Dòng sông Hồng đỏ nặng vẫn miệt mài chảy giữa những ồn ào và sôi động, bồi đắp những lớp phù sa màu mỡ để dưỡng nuôi những hạt ngô nếp dẻo thơm. Những bắp ngô tròn mẩy, đương độ xuân thì, khoác chiếc áo lá nhiều lớp xanh mướt bên ngoài che chở cho những hạt ngô trắng bóng và đều tăm tắp.

Đưa tay bấm thử vào hạt ngô, những giọt sữa trắng trào ra thanh ngọt như dòng sữa mẹ. Tuổi thơ của nó lớn lên cùng với những mùa ngô nếp đầy vơi ngoài bãi sông Hồng. Ngày đó, cứ đến mùa ngô, chúng nó lại tụ tập năm bảy đứa ra bãi sông Hồng để bẻ trộm ngô. Đứa bẻ, đứa canh, đứa nhặt củi để nhóm lửa. Những trận gió hiếu chiến vẫn thích khiêu khích những đứa trẻ cứng đầu. Cả lũ ngồi vòng quanh làm thành một vành đai vững chắc để chắn gió.

Đứa lớn, đứa bé cứ lựa hướng gió mà thổi. Một tia lửa xanh lè loé lên trước những ánh mắt trong veo háo hức xen lẫn sướng vui. Khói trắng tụ thành vòng rồi bay lên hoà lẫn với màu xanh của mây trời. Thằng Bờm quỳ hai chân xuống đất, áp mặt xuống đốm lửa, mái tóc phía trước bị cháy sém cả một vạt. Nó là đứa nướng ngô lão luyện nhất hội. Trong mùi thơm, trong sự chờ đợi đến thấp thỏm, đứa nào cũng mong đến lượt mình. Một lát sau, bắp ngô đã trở nên vàng óng gần như trong suốt mà phần ngoài đã lấm tấm đen vì hơi lửa.

Thằng Bờm bẻ cho mỗi đứa một đoạn ăn dần, còn nó thì đành nén lòng chờ bắp ngô tới. Gió ngoài sông Hồng vẫn thổi vào hun hút. Bắp ngô nướng lấm cát và tro than nhưng chúng ăn ngon đến lạ. Trong phảng phất hơi sương, giá rét, ngô nướng trở thành niềm vui sưởi ấm cho những đứa trẻ vô gia cư, đưa chúng lại gần nhau thân thiết như anh em một nhà. Đang ăn, một đứa khẽ kêu lên: Nhìn kìa! Cả lũ ngoái theo những đàn chim đang đi tránh rét. Đứa lớn nhất nghĩ thầm: Lũ chim còn có nơi mà đi chứ chúng nó thì...nhưng lại nén tiếng thở dài vì sợ lũ bạn chạnh lòng.

Bao nhiêu mùa đông đã đi qua, lũ bạn nó lớn lên mỗi người một ngã. Nó may mắn tìm được bố mẹ và sống những năm tháng không còn nhọc nhằn. Mùa đông, nó vẫn có thói quen đi dọc đường Láng rồi sà vào hàng ngô nướng. Không chỉ mình nó, nhiều nam thanh, nữ tú cũng dàn vòng trong, vòng ngoài quanh chảo than đỏ rực chờ đến lượt mình.

Cô bán hàng hai gò má ửng hồng đon đả mời khách. Bàn tay thoăt thoắt trở bắp ngô cho chín đều, thơm nức. Bên chảo than lép bép, cô bán hàng xởi lởi kể đủ thứ chuyện: chuyện một bà già bị một thanh niên tông ngã rồi bỏ chạy, chuyện thằng bé đánh giày bị "đại ca" của nó ăn chặn tiền... rồi chẹp miệng: Rõ tội nghiệp!

Rất nhiều đôi mắt chăm chú lắng nghe. Những bắp ngô nướng không chỉ đem lại chút hồn quê nơi phố thị mà tình người cũng được nhen nhóm lên từ chảo than giản dị ấy khiến nó thấy yêu hơn những mùa ngô nếp sông Hồng./.

Theo Thanglonghanoi
Đăng lúc: 02/06/2011 10:18

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối