Có một không gian “không vị kỷ”…

Xóm yên tĩnh, không bụi bặm, xa hẳn với cuộc sống náo nhiệt ở ngay phía ngoài đường lớn.

 

Hà Nội đất chật người đông, nhà cửa san sát, mỗi centimet đất đều được tính bằng vàng. Qua thời bao cấp, cuộc sống bớt khổ cực hơn, người ta dành tiền mua đất, xây nhà và sắm sửa tiện nghi. Nhà cửa khang trang, bề thế, nhiều nhà còn chắng sử dụng hết diện tích ở. Nhà xây bốn, năm tầng gác mà cứ thấy mênh mông.

Hãy thử để ý mà xem, những ngôi nhà to cao ở thủ đô phần lớn đều thiếu không gian xanh ở bên ngoài. Chẳng biết phía bên trong ngôi nhà đó như thế nào, nhưng nhìn từ ngoài vào, những ngôi nhà ấy chẳng khác gì các khối bê tông khổng lồ vươn cao giữa phố. Đất Hà Nội quý như vàng, nên ai có đất thì cố mà xây cho to, cho cao, cho diện tích nhà ở cộng lại, nhân lên, càng rộng thì càng tốt.

Trong bài báo tôi vừa được xem gần đây, một người nước ngoài đã chia sẻ: Tôi có cảm giác như, kiến trúc ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung có vẻ rất… vị kỷ. Vị kỷ là gì? Là những kiến trúc ấy không quan tâm tới cộng đồng, khác xa với lối kiến trúc nhà ở phương Tây. Các bạn thường chỉ quan tâm đến “nội dung” bên trong của căn nhà mà không để ý đến việc những người ở ngoài phố nhìn ngắm căn nhà của bạn như thế nào. Bên nước chúng tôi, không gian rất quan trọng, phía ngoài nhà thường được trang trí bằng các loại cây cảnh theo mùa, những loại hoa leo, những không gian cây lá xanh ngắt… Người đi đường có thể thưởng thức, nhìn ngắm và thư giãn trước căn nhà của chúng tôi mà không cần vào hoặc có quen biết với gia chủ. Chúng tôi gọi lối kiến trúc ấy là kiến trúc không vị kỷ hoặc kiến trúc cộng đồng.

Nhưng ở Hà Nội cũng có một không gian “không vị kỷ” như thế…

Đạp xe xuống chùa Kim Liên, đi qua hai khách sạn là Inter Continetal và Sheraton, xuôi theo con dốc từ đường Yên Phụ- Âu Cơ là một xóm nhỏ có tên đầy đủ là xóm chùa Kim Liên, Quảng An, Tây Hồ. Chỉ riêng cái chữ “xóm” trong địa chỉ đã tạo được những cảm giác rất mộc mạc, dân dã từ cách gọi tên rồi. Nhìn từ phía bên ngoài, xóm giống như một ngõ nhỏ nhưng dài hun hút. Đường vào xóm đi qua một cổng tre có mái lá. Xóm yên tĩnh, không bụi bặm, xa hẳn với cuộc sống náo nhiệt ở ngay phía ngoài đường lớn.

Hai bên đường vào xóm là nhà cửa, vườn tược, cây cối. Vườn rộng trồng nhiều các loại hoa, cây cảnh khác nhau. Có nhiều loại hoa rất lạ, hiếm khi thấy ở trên phố hoặc xuất hiện trong số các loại cây cảnh phổ biến. Những ngôi nhà xây ngoài kiến trúc khá độc đáo còn có những không gian xanh bao bọc quanh nhà, nào thì giàn hoa leo, nào thì những chậu hoa nhỏ xinh đung đưa trước cửa chính, nào là các loại cây ăn quả, những cây rau vườn quê dân dã… Hầu như nhà nào trong xóm cũng thế, kiến trúc bên ngoài nhà rất được chú trọng, những người được ngắm không chỉ là chủ nhà mà còn có cả khách. Như tôi, một người khác không quen.

Lững thững đi bộ sâu trong xóm, ngắm những căn nhà, ngắm những luống hoa, thưởng thức cả cái không gian bình yên, êm ả trong xóm chùa, tự thấy tâm hồn mình dễ chịu và khoáng đạt đến lạ. Có một vài căn nhà, trông qua diện tích không có vẻ lớn lắm, nhưng gia chủ vẫn dành hẳn một phần đất ít ỏi để tạo thành một khoảng sân trước cửa. Khoảng sân ấy có bộ bàn ghế nho nhỏ, có một lọ hoa xinh xắn đặt trên bàn, có những cây dây leo mọc đan nhau tạo thành một mái hiên xanh mướt. Nhà chẳng cần rộng lắm đâu, chỉ là vừa đủ là được rồi. Nhưng không gian mới là quan trọng. Nó giúp cho tình thần của những con người sống trong ngôi nhà ấy luôn được tươi mới, được nhẹ nhõm và được nghỉ ngơi sau những lo toan, tất bật của cuộc sống thường ngày.

Rời khỏi xóm chùa Kim Liên, những cảm xúc trong tôi về một không gian sống “không vị kỷ” đang hiện lên rõ rệt. Dù chẳng phải là chủ nhân của những căn nhà ấy, nhưng ít ra là tôi đã được ngắm, được thưởng thức, được hít thở, được hài lòng với không gian xanh mang tính cộng đồng trong xóm chùa Kim Liên.

Chớp mắt, bỗng dưng lại muốn hình dung ra một căn nhà ở Hà Nội của mình trong tương lai. Nho nhỏ thôi cũng được, be bé thôi cũng được. Nhưng nhớ nhé, căn nhà ấy sẽ không được “vị kỷ”, sẽ có những luống hoa, sẽ có những sắc màu tươi tắn của thiên nhiên hòa vào không gian trước cửa nhà. Và mỗi khi có ai đó đi ngang qua nhà mình, chắc chắn họ sẽ dừng lại, sẽ ngắm nghía, sẽ thưởng ngoạn…

Thì cứ mơ đi…

Theo Thanglonghanoi
Đăng lúc: 15/06/2011 10:18

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối