Chiều ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Những quả bong bóng xà phòng bay lên cao rồi vỡ tan trên không trung. Đám trẻ cười khanh khách. Chúng đang mải miết chạy theo những quả bong bóng trong vắt đang lửng lơ xung quanh mình

 Ở phố Hà Nội đất chật người đông, việc tìm được một “mảnh đất” để bọn trẻ có thể thỏa sức vui đùa không phải là điều dễ dàng. Nhưng ở ngay giữa trung tâm Thủ đô, đối diện với Hồ Hoàn Kiếm, nơi có tượng đài vua Lý lại là một địa điểm như vậy.

Trẻ con đến đây chơi chẳng phân biệt lứa tuổi, có đứa mới lẫm chẫm tập đi, có đứa lại cao lớn tồng ngồng gần bằng người lớn. Những trò chơi vì thế mà cũng đủ loại, thậm chí còn hấp dẫn và phong phú hơn hẳn trong công viên. Nào thì xe đạp ba bánh, xe ô tô điện, đến cả xe “cút tơ”, một loại xe chỉ đẩy bằng một chân mà bọn trẻ rất thích, cho đến những chiếc Patin màu mè xanh đỏ hấp dẫn của các anh chị lớn hơn vi vút trên sàn đá.

Có người gọi đây là vườn hoa, có người lại gọi là quảng trường, còn không thì cứ gọi trực tiếp là tượng đài vua Lý thì cũng chẳng sai. Chiều chiều, mỗi khi trời gần tắt nắng lại chính là thời điểm mọi người đến đây vui chơi và hóng mát nhiều nhất. Bọn trẻ thích thú vì có không gian thoáng đãng để chơi, người lớn cũng vui vì thấy con mình đứa nào cũng háo hức, phấn khởi khi được dẫn tới quảng trường. Và quan trọng hơn, đây là một không gian khá an toàn để bọn trẻ tha hồ chạy nhảy, vui đùa vì không có xe cộ qua lại nườm nượp, tấp nập như ở trên phố. Không khí trong lành, mát mẻ từ gió hồ Gươm thổi vào cũng khiến cho nơi đây ít bị ô nhiễm bởi khói bụi và môi trường bên ngoài.

Cô cháu gái của tôi rốt cuộc cũng hòa mình vào không khí sôi nổi với những người bạn khác sau khi cứ nằng nặc bám chặt vào chân mẹ. Bọn trẻ làm quen với nhau rất nhanh, chỉ cần một cái nhìn, chỉ cần một nụ cười… là có thể thành bạn. Một cậu bé nào đó đang gắng sức dạy cho cháu gái tôi cách trượt Patin và phải làm thế nào để “leo” lên cho được đôi giày bốn bánh ấy mà không bị ngã. Rốt cuộc thì cô cháu tôi cũng đành chịu thua vì cháu còn nhỏ quá, cứ dán mắt nhìn các anh chị lướt giày trượt trên sân mà thèm thuồng. Nó không quên “nhắc nhở” tôi và mẹ: Khi nào con lớn bằng anh, cô và mẹ nhớ mua Patin cho con chơi nhé. Tôi gật gật đầu: Ừ, phải cố gắng ăn nhiều thì mới lớn như anh được. Ăn nhiều mới có sức để lên giày trượt mà không bị ngã đau…

Buổi chiều ở vườn hoa Lý Thái Tổ đông kín người, có cả đám học sinh thường xuyên ra đây tập nhảy Hip hop. Tiếng nhạc xập xình thu hút đám đông hiếu kỳ tới xem. Bọn trẻ con tròn xoe mắt khi nhìn thấy các anh chị nhún nhảy trên sàn đá. Có đứa còn bắt chước các anh chị, bò hẳn ra sàn để lăn lê và tung hứng theo điệu nhạc. Bọn trẻ khoái chí vì phần sàn đá hoa được lát ở phía gần tượng đài, tha hồ được tháo dép chạy, tha hồ có cảm giác mát lạnh, dễ chịu ở phía dưới bàn chân, tha hồ được lăn lê, bò toài, tha hồ được chạy nhảy, được tập đi, được lẫm chẫm chạy theo những quả bong bóng xà phòng xanh đỏ mong manh trên không trung…

Không gian ở vườn hoa Lý Thái Tổ mỗi chiều giống như một công viên thu nhỏ. “Nhân vật chính” ở đây thường là đám trẻ con đủ mọi lứa tuổi, và cũng có nhiều người lớn hòa mình vào cái không khí ríu rít, vui tươi ấy cùng đám trẻ. Họ chạy đuổi theo con, cùng con chơi đuổi bắt, trốn tìm rồi cũng hì hụi thổi những quả bong bóng xà phòng vút bay lên cao. Đấy là trò chơi được nhiều đứa bé thích thú và tìm được nhiều niềm vui nhất. Và biết đâu, trong trí tưởng tượng đầy hình ảnh của bọn trẻ, những quả bong bóng xà phòng ấy tuy mong manh những lại chứa bao ước mơ và niềm hy vọng. Bong bóng bay cao, bay cao nhé, mang theo cả những ước mơ của bé lên tận trời xanh…

Dắt tay đứa cháu rời khỏi vườn hoa, tôi lại nghe thấy tiếng một đứa trẻ khác đang hỏi bố mình: Bố ơi, thế ông vua Lý là ai hả bố? Và người cha lại bắt đầu với một câu chuyện lịch sử mang tên vị vua khai sáng triều Lý và vùng đất Thăng Long kinh kỳ.

-Cô ơi, mai mình lại đến đây chơi nữa nhé, tiếng đứa cháu tôi lanh lảnh.

-Ừ, miễn là cháu ngoan và biết nghe lời.

Gió từ hồ Gươm thổi vào, không khí thoáng đãng, mát lạnh của tiết trời đang dần chuyển sang hè.

Bong bóng vẫn bay cao, vẫn mải miết chạy theo những niềm vui bất tận của bọn trẻ. Nơi ấy, một vườn hoa, một quảng trường, một tượng đài vua Lý, nhưng cũng là nơi bọn trẻ gọi đó là… thiên đường.

Theo Thanglonghanoi
Đăng lúc: 22/06/2011 10:09

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối