Cầu Long Biên – cây cầu của nguồn cảm xúc bất tận

 Sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội, nhưng lần đầu tiên tôi được biết đến Cầu Long Biên qua một người chú họ. Ấy là một lần nghe ông hát: "Tôi đứng đây trên nhịp cầu Long Biên lộng gió. Dưới chân cầu Hồng Hà vẫn nghìn năm sóng vỗ..." Thấy lũ trẻ chúng tôi trân trân nhìn, hát xong, ông đưa tay xoa đầu từng đứa rồi hỏi: "Có biết cầu Long Biên không? ".

Rồi không cần câu trả lời, ông say sưa kể mà không cần biết đám trẻ ranh chúng tôi có hiểu hết hay không! Rằng đó là cây cầu dài nhất nước ta; Cầu có kiểu dáng rất đẹp với những nhịp cầu nhấp nhô, uốn lượn trông như một con rồng khổng lồ nằm vắt ngang đôi bờ sông Hồng; chính vì kiểu dáng uyển chuyển như vậy nên tuy làm toàn bằng sắt cây cầu vẫn tạo một cảm giác mềm mại, thơ mộng. Rồi ông bay bổng: sẽ thật thú vị khi đến một lúc nào đấy chú cháu ta được tản bộ trên cầu, dừng ngắm dòng nước Hồng Hà đỏ quạch cuồn cuộn chảy dưới chân cầu, ngắm bãi bồi chạy tít tắp giữa lòng sông với bát ngát những bãi dâu, rau, đậu ngô... xanh ngắt. Đến ngày đất nước hết chiến tranh, cưới vợ xong nhất định chú sẽ đưa cô ấy đến thăm chụp ảnh trên Cầu Long Biên... Cái ước vọng ấy của chú tôi đã chẳng bao giờ thành hiện thực vì sau đó ông vào bộ đội và mùa xuân năm 1968, ông đã hy sinh bên một cây cầu khác cũng thơ mộng không kém; Cầu Tràng Tiền ở mãi thành phố Huế.

Nếu giờ đây, các bạn trẻ có đi qua cầu cũng đừng có trách móc nặng lời với cây cầu này bởi sự cổ lỗ, rỉ sét, xuống cấp và lam lũ, nhịp rằng có chỗ đứt đoạn... không đẹp đẽ tí nào. Thậm trí có lúc còn tặng cho cầu cái biệt danh "cây cầu dài nhất thế giới". Cầu Long Biên cần có sự thông cảm bởi trong chiến tranh, cầu đã hứng chịu không biết bao nhiêu là bom, đạn. Nhất là trong 12 ngày đêm tháng chạp năm 1972 mà hậu quả của những trận không kích của máy bay Mỹ chính là những đoạn rằng cầu bằng phẳng như ngày nay ta vẫn thấy. Những ngày đó, cùng với con người, Cầu Long Biên đã hiên ngang ưỡn ngực chống trả với các loại bom, tên lửa rất hiện đại của không lực Hoa Kỳ. Là người Hà Nội có ai quên cảnh những nòng pháo vươn thẳng lên trời xanh từ bãi giữa sông Hồng, từ những mâm pháo 37 ly được đặt trên các điểm cao nhất của nhịp cầu Long Biên, đó là nỗi khiếp đảm của những tên giặc trời Mỹ khi nhận lệnh oanh kích cầu Long Biên.

Trong thời bình với sự phát triển chưa đồng đều của đất nước, khi trên Sông Hồng chưa có nhiều cây cầu khác như cầu Thăng Long, cầu Chương Dương... Một mình cầu Long Biên phải oằn mình chuyển tải mật độ xe, người qua lại ngày một đông, việc ách tắc trên cầu diễn ra như cơm bữa cũng khiến không ít người... bực mình. Cái biệt danh "cây cầu dài nhất thế giới" chính tôi cũng không ít lần nếm trải. Ấy là vào khoảng những năm 1980, tôi vào bộ đội, đơn vị tôi đóng quân tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhiều lần đi phép hoặc công tác phải đi qua cầu Long Biên. Quả thực với chiều dài khoảng 1500m mà ô tô đi qua mất gần 5 giờ đồng hồ, thì đúng là cây cầu dài nhất thế giới rồi còn gì.

Cầu Long Biên hôm nay đã thanh thản hơn nhiều, dẫu vẫn một màu rỉ rét, vẫn vẻ cổ xưa và xuống cấp... nhưng không yếm thế bởi sự lãng quên. Cây cầu được sử dụng cho người đi bộ và xe thô sơ nên cũng khá nhộn nhịp. Trên cầu đã xuất hiện một số sinh hoạt như cảnh bán mua, những nông sản, thuỷ sản như: ngô, cà chua, su hào, bắp cải... mít, bưởi, và cả những chú cá tươi rói được thuyền trài đánh bắt từ sông Hồng.

Ước vọng đưa người yêu đi dạo trên cầu Long Biên của chú tôi tuy không thành hiện thực; nhưng trong những năm gần đây, ngày càng nhiều đôi uyên ương chọn cầu Long Biên làm nền cho những tập ảnh cưới của họ và không ít đôi đã làm một việc giống như trong một số bộ phim Hàn Quốc, Nhật Bản... đó là cùng nhau khoá một ổ khoá vào lan can của cầu rồi ném chìa khoá xuống sông kèm theo lời nguyện: chung thuỷ trọn đời, hay bên nhau mãi mãi... vậy là cây cầu lại có thêm một nguồn cảm xúc nữa - một cảm xúc về tình yêu trong thời đất nước hoà bình, xây dựng và phát triển.

Theo Thanglonghanoi
Đăng lúc: 12/06/2011 09:45

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối