Hà Nội thêm phố...Hàng Mít

Phố “Hàng Mít” ra đời trong thời hiện đại, tồn tại mà chẳng cần ai giải mã, chưa được viết bằng chữ trong một văn bản nào, trên một bản đồ nào của thành phố Hà Nội, chưa được kẻ nghiêm chỉnh trên tấm biển xanh treo ngay đầu phố.

Từ lâu người ta đã quá quen thuộc với “Hà Nội 36 phố phường”, từ Hàng Mắm, Hàng Thùng, Hàng Buồm... cho đến Hàng Gai, Hàng Nón... Thú vị hơn Hà Nội cũng đã có những con phố với những đặc sản chuyên bán một thứ quà như: Hàng Chuối, Hàng Khoai... thì nay lại có thêm một con phố nữa để thỏa mãn khẩu vị ẩm thực của người Hà thành. Ấy là phố “Hàng Mít”.

Có được suy nghĩ này là bởi Thăng Long, Hà Nội vẫn được biết đến là một cái chợ lớn, mà đã là chợ thì phải có đủ thứ. Chính vì vậy, người Hà Nội vốn vô tư và chẳng mấy khi để bụng vẫn gọi luôn dãy phố Ngô Thì Nhậm, Đào Duy Anh, nơi có nhiều gánh mít quây quần tíu tít suốt ngày đêm thành phố "Hàng Mít". Và cái tên đó nghiễm nhiên được chấp nhận, nghiễm nhiên có trong từ điển của những người luôn “thèm” và nhớ hương vị quê hương. Trong cái lý giải ngây ngô hoàn toàn có lý ấy của các bà, các chị chắc chắn cũng có nguồn gốc của 36 tên phố mang chữ Hàng, vốn là nét duyên rất đặc trưng của Hà Nội từ lâu, lâu lắm rồi.

Chẳng biết từ bao giờ và do đâu mà mít lại được bán trên những con phố đó. Nhưng nghĩ lại thì cũng không khó lắm để người ta có thể lý giải điều này. Nếu chịu khó lần tìm theo cái quy luật biện chứng của đời sống, có cung ắt có cầu, thì lại thấy điều đó thật đơn giản. Và chẳng cần đến một ông Hà Nội học nào giải mã, bất kỳ người dân phố nào để tâm đến cũng đều tìm thấy trong nỗi nhớ ngày xưa cái tập quán sinh hoạt đặc trưng của các phố Hàng, của dân Kẻ Chợ.

Quả vậy, ngày xưa, hễ có nhà nào đem cái “gia truyền” đặc trưng của mình ra bày bán trong thiên hạ, thể nào cả phố cũng bắt chước làm theo như: phố Hồ Hoàn Kiếm - tự nhiên thành phố nộm; phố Hàng Than - tự nhiên thành phố bánh cốm, bánh xu xê; Hàng Đường thành phố ô mai; Hàng Nón, Hàng Hành thành phố cà phê... Hay như bây giờ trên phố Bà Triệu có đoạn chuyên bán lạc rang, có đoạn chuyên bán nước mía; phố Cao Bá Quát ngày đêm ồn ã với chuyện rửa xe, dán ni lông xe máy; Phùng Hưng cả phố đêm đêm xoay ra bán lẩu... tất cả cũng từ cái tập quán buôn có bạn, bán có phường đó của người Hà Nội.

Quả mít, thứ quà mà người dân quê chẳng bao giờ mảy may nghĩ về hiệu quả kinh tế lại trở nên có giá qua bàn tay chuyên doanh đảm đang của các bà, các chị tần tảo. Thứ quà quê dân dã vẫn dùng để biếu nhau ở quê bỗng trở nên đắt khách khi vượt dặm trường góp mặt ở Thủ đô, để làm vơi nỗi nhớ quê của những người hàng Phố. Chị Yên người Sơn Tây, một trong những lái mít trên đường Đào Duy Anh tâm sự: “lấy công làm lãi mỗi ngày tôi cũng bán được chục quả kiếm thêm tiền học cho mấy đứa nhỏ”. Cứ nhẩm tính thế này, một cân mít bỏ rẻ cũng là 10.000 đồng, những ngày nắng nóng vừa qua còn lên đến 12.000- 14.000đ/kg cũng thấy công lao của người bán mít bỏ ra đáng đồng tiền bát gạo.

Chẳng ai tin nổi gần trăm nghìn một quả mít ấy, đắt kinh khủng như vậy mà nhu cầu thị trường vẫn tăng lên hàng ngày. Chắc hẳn mít mang nỗi nhớ quê hương day dứt, hơn nữa lại có nét duyên thầm quyến rũ nên dù là thứ quà mang đặc tính nóng vẫn cứ chinh phục thú khảnh ăn của người Hà Nội.

Người bán mít nắm quy luật thị trường, cũng biết om hàng và bằng kỹ thuật bảo quản bí mật để có thể cung cấp món ngon này quanh năm. Đến mùa đông về, nếu muốn có thứ quà quê này đem ra đãi khách cũng chỉ còn một cách lên phố hàng “MÍT” tha hồ nghe nói thách. Ngậm bồ hòn làm ngọt để thoả mãn những thú ăn chơi tao nhã bỗng nhiên ngày càng trở nên cầu kỳ và tốn kém.

Trở lại chuyện cái tên phố hàng Mít. Thực ra, cái tên gọi đường phố ấy chỉ có trong dân tình, trong truyền khẩu, xưa nay đều chưa hề được viết bằng chữ trắng mực đen trong một văn bản nào, trên một bản đồ hành chính, giao thông nào của thành phố Hà Nội. Chẳng biết đến bao giờ cái tên "ảo" hàng Mít ấy có cái vinh dự lớn lao được kẻ nghiêm chỉnh bằng sơn trắng trên nền tấm biển xanh kim loại treo ngay đầu phố để sánh vai với những "bậc tiền bối" như hàng Thùng, hàng Mắm, hàng Vôi, hàng Chiếu ...?

Cũng có thể chẳng bao giờ cả. Dù vậy thì cái tên hàng Mít vẫn luôn hiện hữu cụ thể với tọa độ chính xác (Ngô Thì Nhậm, Đào Duy Anh bây giờ hay X, Y ...mai sau) trong tâm thức người Hà Nội vốn luôn gìn giữ, thèm nhớ và không bao giờ quên tìm đến cái hương vị thơm tho ngọt ngào quê hương.

Xuân Phương (tổng hợp)

Đăng lúc: 10/05/2011 14:44

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối