Mùa đông Hà Nội ấm nồng hạt dẻ

Gió mùa đông bắc lại tràn về khiến những con phố dường như thêm dài hơn, xao xác hơn. Hà Nội về đêm đẹp lạ lùng với một vẻ trầm lắng, dịu dàng. Và thoang thoảng đâu đây trong gió mùi hạt dẻ thơm nồng, kéo ta về với bao kỉ niệm dịu ngọt, êm đềm…

Đi bộ tà tà trên những con phố Hà Nội như Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc, Hàng Bè, Hàng Điếu, Tô Tịch… ta dễ dàng bắt gặp trên hè phố những đốm lửa nhỏ tỏa ra từ những bếp than đỏ rừng rực và tấm biển “hạt dẻ rang kính mời”. Trước đây hạt dẻ chỉ dành cho nhà nghèo, là thứ quà dân dã, rẻ tiền na ná với tên gọi của nó. Nay thời thế thay đổi, người ta tìm về với những cái bình dị như để mọi cảm xúc lắng lại.

Hạt dẻ ngon là những hạt to tròn, được lấy từ quả dẻ thu hái đúng độ chín. Có cả loại hạt dẻ to lẫn hạt nhỏ nhưng ngon nhất vẫn là hạt dẻ Trùng Khánh – Cao Bằng. Hạt dẻ Trùng Khánh to, có vỏ lụa rất mỏng, có thể bóc được, hạt màu vàng đượm, bùi và thơm ngậy. Người ta có thể ninh hạt dẻ với chân giò như một món hầm, có thể xay bột hạt dẻ làm nhân bánh, có thể hấp hạt dẻ… nhưng hạt dẻ chỉ ngon nhất, đúng vị nhất khi rang lên. Trước khi rang hạt dẻ được luộc thật kĩ, nhiều người cẩn thận còn khía sẵn hình dấu nhân ở phần nhọn của hạt cho dễ bóc khi chín, hơn nữa khi luộc xong hạt dẻ nở ra trông rất đẹp. Kỹ thuật rang hạt dẻ bây giờ cũng chẳng khác so với ngày xưa là mấy, cần nhất là người rang phải tinh, sao cho hạt dẻ chín vừa mà không bị cháy quá. Sau khi luộc chín, đem hạt dẻ rang lại một lượt đến khi dậy mùi thơm là được. Khi rang, hạt dẻ được để nguyên lớp vỏ và được rang cùng với cát. Cát nóng - nóng tới độ nào mới cho hạt dẻ vào để rang là cả một bí quyết nhà nghề mà không người bán hạt dẻ rang nào tiết lộ. Chảo to, sâu lòng, bếp than hồng rực, ánh lửa lấp lánh soi rõ khuôn mặt người, tay người bán hàng vẫn không ngừng đáo qua đảo lại vô vàn những vòng tròn.

Mua một ít hạt dẻ, chưa ăn vội, bỏ vào túi để dành, mỗi khi xỏ tay vào túi áo khoác thấy lạo xạo âm thanh của hạt dẻ, đưa tay lên áp vào má thấy ấm nóng thật dễ chịu. Sáng hôm sau, cho tay vào túi áo vẫn thấy thơm mùi hạt dẻ. Ăn hạt dẻ phải nhẩn nha, không thể cho một vốc hạt vào miệng như ăn ngô, hay cắn một miếng thật to như ăn khoai mà phải ăn từng hạt một như thể sợ nó nhanh hết. Cắn “tách” một cái, bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, cho phần thịt của hạt vào miệng. Những hạt dẻ màu vàng nâu, thơm nồng, ăn bùi ngậy từa tựa như hương vị của củ ấu – món quà ngày bé mà ta vẫn ngóng mẹ mua cho mỗi khi đi chợ về

Hạt dẻ với nhiều người còn là những kỉ niệm ngọt ngào mà mãi mãi không thể nào quên. Buổi tối, những đôi trai gái sóng bước cùng nhau đi bộ dưới hàng sấu già hít thở cái lành lạnh của mùa đông, vùi tay trong túi áo ấm sực những hạt dẻ rang, bỗng thấy lòng ấm áp lạ thường. Đôi bạn trẻ đạp xe thong dong trên những con phố nhỏ, tấp xe vào lề đường mua vội một vài lạng hạt dẻ, vừa đạp xe vừa tận hưởng hương vị bùi bùi, ngọt ngọt của hạt dẻ hòa quyện cùng hương vị tình yêu ngọt ngào khó quên. Vài ba người bạn thân cùng nhau đi dạo, thêm một ít hạt dẻ sẽ làm cho câu chuyện thêm phần rôm rả. Có những thứ rất bình dị, nhỏ bé nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm thân thương bởi nó gắn liền với những kỉ niệm mà ta không thể nào quên.

Thành Chung

Đăng lúc: 05/03/2011 17:42

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối