Nhẹ nhàng hoa sưa Hà Nội

Những chùm hoa trắng tinh khôi, tỏa hương thơm ngào ngạt gắn liền với tuổi thơ êm đềm..

Có một loài hoa trên đất Hà thành mà đi xa ai cũng nhớ về. Loài hoa ấy vẫn trổ bông đúng hẹn sau những đợt mưa phùn từ Xuân chuyển sang Hạ - hoa sưa.

Đã lâu rồi mới ra Hà Nội, không biết giờ này hoa sưa trên phố Phan Đình Phùng đã nở hết chưa nhỉ? Nhớ hồi tôi còn nhỏ xíu, theo chân ông tôi đi tản bộ trên con phố Phan Đình Phùng, ông chỉ cho tôi từng gốc sưa một. Ông bảo: “Cuối tháng 3 thì hoa sưa mới nở, lúc đó ông sẽ dẫn cháu đi xem. Ở đất Hà thành này hiếm khi tìm được giống cây quý này cháu à! Khi hoa nở, khoác lên mình một màu trắng tinh khôi, trong như ánh mắt trẻ thơ vậy”.

Hồi đó tôi vui lắm, chỉ mong đến tháng 3 để xem hoa sưa nở, để kiểm chứng loài hoa này có gì đẹp mà ông tôi năm nào cũng phải đi xem cho bằng được.Nhưng cuộc đời đúng là một trò chơi nghiệt ngã. Năm đó là tháng 12 âm, ông tôi vì ốm nặng nên đã qua đời. Và, tôi cũng quên mất lời hứa của ông là sẽ đưa tôi đi ngắm hoa sưa, rồi mấy năm sau vì công việc bố mẹ tôi chuyển công tác vào Nam và tôi chưa một lần nhìn thấy hoa sưa nở.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã lớn và trở thành nhà báo. Một lần tôi đi công tác ra Bắc vào cuối tháng 3, tôi đến kí túc xá Mễ Trì và thật bất ngờ khi có một loài cây nở hoa trắng cả một khoảng trời, cánh hoa mỏng manh rụng đầy gốc. Tôi hỏi mấy em học sinh thì được biết đó là hoa sưa, tôi sững sờ và bất giác nhớ tới ông, nhớ tới từng gốc cây sưa trên đường Phan Đình Phùng mà ông tôi đã chỉ... Bỗng cảm thấy mũi mình cay cay, những giọt nước mắt lăn tràn mà tôi không thể ngăn nổi. “Ông ơi” - đó là tiếng gọi tôi thốt lên từ trong tiềm thức, những cánh hoa sưa không biết vô tình hay hữu ý vẫn rơi… hững hờ.

Cho đến một ngày… con đường Phan Đình Phùng quen thuộc đây rồi! Những cây sưa bao nhiêu năm thân đã già đi nhiều, nhưng hoa sưa trong ánh nắng của buổi chiều hôm sao vẫn đẹp rực rỡ đến thế. Tôi lại thấy ánh mắt của ông trong mỗi cánh hoa nhìn tôi âu yếm. Sau này khi tôi đọc được những dòng tâm sự trong cuốn nhật kí của ông, tôi mới biết thì ra con đường Phan Đình Phùng với những cánh hoa sưa chính là “chứng nhân” cho tình yêu của ông và bà tôi.

Ngắm những cánh hoa sưa đang bay trong gió, bỗng nhiên tôi cảm thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Không ngờ những cánh hoa nhỏ bé kia lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp đến thế, dường như thời gian đang ngưng tụ lại. Và tôi tự hứa với mình rằng, chắc chắn khi ra Hà Nội tôi sẽ trở lại đây, tôi sẽ kể cho bạn bè nghe những kí ức tươi đẹp về hoa sưa, để được trải lòng mình khi được ngắm loài hoa với vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc, lưu luyến bước chân người đi…

Thanh Thảo

Đăng lúc: 15/03/2011 16:54

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối