Phố Hàng Nón

Thời Pháp thuộc phố có tên là Rue des Chapeaux, dịch từ chữ Hàng Nón. Từ năm 1945, phố này chính thức đựơc gọi là phố Hàng Nón.

Phố Hàng Nón dài 216m, từ Hàng Quạt đến phố Đường Thành. Xưa kia đoạn từ Hàng Quạt đến Hàng Mành gồm hơn hai mươi nhà là phố Mã Vỹ, chuyên làm và bán các trang phục tuồng chèo, lễ hội, cờ, phướn, trướng, lọng và một số đạo cụ sân khấu làm bằng lông đuôi ngựa, nên có tên là "Mã Vỹ" (đuôi ngựa). Đoạn cuối là phố Hàng Nón cũ, bán các loại nón thời cổ rộng vành, có loại đường kính đến 1m, nặng, cồng kềnh, khi đội phải buộc quai chặt vào cằm.

Vào những năm 50 của thế kỷ trước, Hàng Nón bán những chiếc nón Chuông, nón Huế, vừa gọn, nhẹ, lại duyên dáng. Lúc đó còn có cả mặt hàng dành cho nam giới gồm các loại mũ. Hàng Nón vừa làm, vừa bán buôn, bán lẻ các loại mũ đắt tiền, loại rẻ tiền làm bằng bấc. Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, người Hàng Nón mua những cốt mũ do làng Hồ ép bằng bột giấy, rồi dùng vải ka ki xanh lợp lên thành những chiếc "mũ cối", rất được ưa chuộng, bán khắp các tỉnh, thành miền Bắc lúc ấy.

Cuối phố Hàng Nón có gần chục cửa hàng bán guốc, đủ kiểu dáng, phù hợp yêu cầu của khách. Guốc mộc dành chủ yếu cho nam giới. Guốc cho trẻ con được sơn đủ màu sắc sặc sỡ. Guốc cho thiếu nữ thì gót cao, điệu đà. Cửa hàng Vĩnh Thịnh Long số 57 đẽo cả đôi guốc mộc dài gần 1m bày giữa cửa hàng, tạo sự hấp dẫn khách hàng.

Vào thời kỳ đổi mới, những mặt hàng trên mất dần, thay thế bằng những mặt hàng mới mà thị trường đang có nhu cầu. Nhiều nhà đầu phố chuyển sang kinh doanh các loại sơn. Thoạt đầu là sơn trong nước như : sơn Thái Bình, sơn Đại Bàng, sơn thủ công, dầu bóng. Sau đó bán thêm các loại sơn ngoại và những chiếc chổi lăn sơn. Có nhà bán cả gỗ dán foócmica dùng trong nhà. Vài ba cửa hàng có bán tranh, thuê cả "thợ vẽ" ngay tại quầy. Tranh bày la liệt trên tường, xếp chồng lên sàn nhà.

Cửa hàng số 4 Hàng Nón của Hợp tác xã Cờ Đỏ bán các mặt hàng như: cờ, trướng, trang phục lễ hội, đạo cụ sân khấu có màu đở là chủ đạo, gợi lại chút gì hơi hướng của phố Mã Vỹ ngày xưa., người làng Đọi Tam, Duy Tiên, Hà Nam, chuyên làm và bán các nhạc cụ cổ truyền: đàn nguyệt, đàn tranh, đàn bầu, đàn lục huyền và nhất là trống các loại, với mầu đỏ rực ở tang trống.

Nhà số 11 của nghệ nhân làm trống Phạm Chí Tịnh, phố Hàng Nón

Nghệ nhân Phạm Chí Tịnh là một người trong nhóm nghệ nhân làm ra 100 chiếc trống để dóng lên trong dịp lễ hội kỷ niệm 995 Thăng Long - Hà Nội. Hiện ở Văn Miếu vẫn đang lưu bày chiếc Trống Sấm có đường kính 2,001 mét được làm năm 2001.

Hàng Nón ngày nay phần lớn những cửa hàng chuyên làm và bán hàng tủ, chạn bát trước kia đã chuyển hướng sang làm tủ bằng khung nhôm kính, vừa sang, vừa chắc, lại gọn, đẹp, thay thế khung gỗ dễ bị mối mọt. Hàng Nón giờ đã có hơn 20 cửa hàng chuyên doanh mặt hàng này, với những biển hiệu san sát như: Tuấn Phương số 60, Cường Long số 62, Hoàng Long số 70, Ngọc Bảo số 71 v.v...

Cũng như nhiều phố cổ ở Thủ đô, người Hàng Nón cũng có truyền thống "buôn có bạn, bán có phường". Phố đã tạo được nét đặc trưng cho riêng mình với bản sắc của những mặt hàng trong thời kỳ đổi mới.

Minh Tuyết

Đăng lúc: 09/05/2011 10:54

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối