Màu xanh trên đường phố Hà nội

Hà Nội có thể gọi là thành phố xanh vào loại đứng đầu các thành phố trong nước ta với nhiều loài cây khá đẹp và quí. Đã thành nét yêu kiều diễm lệ, niềm thương nhớ trong lòng người đi xa khi nhớ về những đêm thu lành lạnh bàng bạc, hương hoa sữa thơm ngát trong hồn người, nó còn được gọi là hương Hà Nội hay hương tình yêu.

  Cây hoa sưa trên phố nở hoa tuyệt đẹp.

Cây hoa sữa cao vút, lá thưa, cuối mùa thu đầu mùa đông, từng chùm hoa trắng xanh màu thiên lý làm Hà Nội ngất ngây như có người con gái đẹp xức nước hoa vừa đi ngang qua đây, để lại niềm vương vấn cho mỗi người khi chân bước đi, dạo trên đường phố sương bay nhè nhẹ đầy mê hoặc. Cây hoa sữa có nhiều trên phố Nguyễn Du, phố Trần Hưng Đạo, nó cao vượt khỏi tầng xanh các loài cây khác, nhìn từ xa cũng dễ nhận ra. Bờ Hồ Gươm cũng có vài ba cây, đã cổ thụ hàng trăm năm nay, là chứng nhân cho nhiều sự kiện lịch sử của Thủ đô.

Phố Lò Đúc có hàng cây sao đen thật hiếm. Hình như chỉ có phố này duy nhất có loài cây thẳng tắp và cổ thụ có tên ấy? Cành cây thưa, lá cũng mỏng manh, không có hoa, nhưng cây sao đen như những người lính gác, những tiêu binh bền bỉ với thời gian, vượt qua mưa nắng sương gió, cùng con người chia vui sẻ buồn, hứng bớt đi ánh nắng gay gắt giữa trưa hè oi ả. Cách đây mấy chục năm, chiều chiều từng đàn cò trắng không biết từ đâu bay về, gọi đàn xao xác vang rền khắp phố, trắng xóa trên các ngọn cây đầu cành, làm rộn ràng thêm một nét phố phường... Tiếc là lâu nay đàn cò đã bay đi tìm nơi ở mới, không biết ở góc trời nào, còn để lại niềm tiếc nhớ cho nhiều người, vì dân ta có câu thành ngữ “Tốt đất, cò đậu”, có nghĩa là phố Lò Đúc đã mất đi một nét đẹp đáng ghi nhớ.

Gần đây rộ lên dư luận sưa tặc xuất hiện ngay giữa lòng Hà Nội, chúng săn lùng cây gỗ đặc biệt quí hiếm và chặt hạ trộm lúc nào không biết, đem bán với giá trị tính theo từng cân chứ không phải từng tấm gỗ, từng mét khối. Đó là cây sưa. Người Hà Nội yêu thiên nhiên biết rất rõ cây sưa. Nó là cây thân gỗ, cao đến trên mười thước, ngang với cây sấu, cây nhội, cây cơm nguội. Mùa đông, cây sưa rụng hết lá, tưởng như kiệt quệ hết nhựa sống, nhưng sau Tết Nguyên đán, một sức sống phi thường xuất hiện, trên mọi cành cao thấp khô khẳng ấy mọc ra chi chít loài hoa trắng muốt, trắng như băng tuyết, trắng như bông nõn, trắng như đêm qua ai vừa đem băng tuyết ấy từ Bắc cực về rải trên ngọn cây. Cái đẹp làm ta phải ngỡ ngàng, say sưa đến bàng hoàng (không nói đến giá trị kinh tế) vì làm sao mà Hà Nội lại có thể có những mảng trời trên phố đẹp não nùng đến thế!

Trên đường Hoàng Hoa Thám có một ít cây sưa. Đầu phố Phan Đình Phùng điểm xuyết vài cây. Cạnh Nhà hát Lớn có mấy cây. Đặc biệt, phố Hàng Dầu, nơi đã biến thành cái chợ giày dép, có một hàng cây sưa cao vượt ba tầng nhà, mùa hoa nở, hoa rụng trên vai trên tóc các nàng gái Hà Nội đi sắm giày dép, mải cúi xuống thử vào bàn chân mình, hoa rụng rơi từng cánh để nhắc các nàng là thiên nhiên đang quyến rũ con người, mê thời trang những cũng đừng quên một chút tình với thiên nhiên và mùa xuân đang tới. Ở bên Hồ Gươm cũng có vài ba cây sưa, tuy đơn độc không có anh em nhưng nó vẫn nở hoa đón mùa xuân Thăng Long - Hà Nội với tràn trề sinh lực.

Trong vườn Bách Thảo cũng lác đác ít cây sưa, mà đậm đặc là trên ngọn núi cao hơn mười thước, có tên chính thức là núi Sưa, tên Hán-Việt là Sưa Sơn, vì trước đây trên ngọn núi này trồng rất nhiều cây sưa. Nhiều người gọi nhầm nó là núi Nùng. Xin thưa, không phải. Núi Nùng ở trong hoàng thành, đã bị người Pháp bạt đi vào thế kỷ 19 mất rồi. Núi Khán là nơi ở của nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng đã bị san đi mất, nay nếu còn, nó ở khoảng gần cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Và núi Voi, nơi ở thời trai trẻ của chàng thanh niên Ngô Tuấn, sau là Lý Thường Kiệt, ở vào khoảng nhà máy bia, cũng đã không còn. Thành thử Hà Nội không có núi dù có rất nhiều sông và hồ xanh ngát. Nên một ngọn núi Sưa còn lại cũng là quí hiếm (trên mười thước cũng được gọi là núi là thế).

Không có núi, Hà Nội lấy mái xanh cây thay núi. Hà Nội có một loài cây tỏa tán tròn cân đối. Cây thường xanh suốt bốn mùa. Khi gió nồm tháng hai bắt đầu đổ về là lúc lá rụng hàng loạt thành từng trận mưa vàng, nhưng cây không trơ trụi vì trên các đầu cành đã nhú ra từng chùm lá xanh non màu lá mạ, bóng lộn như vải sa tanh và cũng đã li ti những chùm nụ nhỏ để sẵn sàng uống nắng gió làm ra một thứ quả rất rẻ nhưng cực ngon riêng của Hà Nội. Đó là cây sấu. Cây sấu bền gốc, trồng lấy bóng mát là chính, không như làng Hồng Vân của Bắc Giang trồng sấu trong vườn, trên đồi, mỗi năm thu hoạch dăm ba tạ quả đủ cho một gia đình chi tiêu nửa năm. Còn Hà Nội, quả sấu chỉ là thứ phụ thu ngoài kế hoạch, Công ty Công viên cây xanh cho đấu thầu thu hoạch quả, được chừng nào hay chừng ấy. Trước đây, nhiều trẻ em cù bơ cù bất, đến mùa đi hái trộm quả sấu xanh cũng đỡ lòng ít ngày cơ hàn. Đó là những trẻ em lang thang trên đường phố, sống bằng nhiều công việc khác nhau, giống như chú bé Gavroche trong “Những người khốn khổ” của Vich-to Huy-gô, nên mới có câu thành ngữ “Đồ trèo me trèo sấu”. Cùng với cây sấu còn có cây me, nhưng ngày nay cây me đã cỗi, đổ nhiều, chỉ còn vài cây trên phố Hàng Trống và quãng phía sau vườn hoa Lý Thái Tổ. Phố Ngô Quyền, phố Trần Nguyên Hãn còn khoảng trên 40 cây me cũng đã cổ thụ, thân vặn vẹo, nứt toác, lá lăn tăn, gặp ngày mưa gió, lá me rụng tưởng như có cô hàng cốm nào đi qua trượt chân, đánh đổ thứ ngọc xanh lưu ly ấy trên đường.

Hàng sấu già trên đường Trần Phú

Phố Trần Hưng Đạo, phố Trần Phú, bờ Hồ Gươm và nhiều phố nữa có nhiều cây sấu lực lưỡng nhưng cân đối, xếp hàng thẳng tắp, đẹp như trong tranh sơn dầu của họa sĩ tài danh.

Cây sấu còn cho quả, mà có lẽ chỉ có Hà Nội mới có, nó được coi là đặc sản. Đầu mùa hè, nấu bát canh thịt nạc sấu xanh, nó xua tan đi cái oi bức chán ăn. Buổi trưa, chợ nào cũng bán món sấu dầm vừa chua vừa ngọt, thoảng vị gừng thơm thơm, một thứ giải khát phổ thông rẻ tiền lại ngon lành, giống như nước rau má ở Sài Gòn. Mùa thu, quả sấu chín cũng thành món quà ngon của các cô gái thích nhí nhách cho vui miệng. Một quả sấu chín gọt vỏ, lóc lưỡi dao vào thịt quả, đặt lên đĩa, khi giơ nó lên, cái cùi sấu thành chiếc lò xo màu vàng pha trắng mờ, làm ta nhỏ nước miếng thèm ăn vì nó là một thứ, thời không có nhiều trong năm.

Trong đền Quán Thánh (thực ra nói và viết như thế là thừa chữ đền) có hàng muỗm cổ thụ, người ta tính ra đã có tuổi khoảng năm trăm năm. Những chiếc lá muỗm rơi làm cho ngôi đền càng thêm u tịch, như chốn lâm tuyền ngay giữa phồn hoa. Bầu trời xanh hơn, gió lành hơn và nhang khói u huyền hơn. Bờ Hồ Gươm chỉ có một cây muỗm cũng đã có tuổi trăm có lẻ, thỉnh thoảng tự rụng một cành kèm theo nhánh tầm gửi xanh xanh.

Phố Tràng Thi và phố Quán Thánh có những rặng bàng già cùng năm tháng. Mùa xuân trong mưa bay, trời gieo xuống tán cây nghìn ngọn nến xanh, bập bùng thứ lửa xanh cho phổi con người dễ thở. Rồi mùa hè đến, lá bàng thành những chiếc ô xanh, che chở cho con người đi bớt nắng, những ngọn nến xanh kia đã lớn lên cho mùa thu có những chùm quả bàng già chín vàng như từng thỏi vàng nén, học trò đi nhặt quả bàng thơm như hoa hoàng lan, bỏ vào cặp sách, ăn trong giờ ra chơi, ăn không phải vì đói mà ăn cho thích, ăn cho vui, ăn cho có bạn, ăn cho tuổi thơ tràn đầy kỷ niệm... Có khi còn dùng hòn gạch vỡ đập hạt bàng khều lấy cái nhân bé tí tẹo bùi bùi cũng thích thú, như nhà thơ Chế Lan Viên trong một bài thơ tình đã có câu: “Ta đập quả bàng già, hai đứa cắn vào nhân”.

Phố Lý Thường Kiệt có hàng cây cơm nguội già như những người Hà Nội gốc, tiếc là ngày nay người ta trồng thay thế nó bằng hàng xoan tây. Nhưng xoan tây ở đây không đẹp bằng trên đường Thanh Niên (tức đường Cổ Ngư), mùa hè hoa xoan tây nở đỏ như những mâm xôi gấc, những đĩa xôi gấc đầy đam mê. Đám cưới ai đó? Không, chỉ là hoa nở, chỉ là trời đất làm mùa cho sinh sôi hoa lá, cho Hà Nội tràn xanh. Không đâu có con đường đẹp như Hà Nội có đường Thanh Niên. Đi giữa hai chiếc hồ lăn lăn sóng và rộng bát ngát, gió lộng tung bay mái tóc, người yêu dựa vào vai người yêu, còn đất trời thì hòa sắc với hồn người. Nếu là đêm trăng sáng, hoa tự nhuộm ánh bạc còn người thì như lạc vào trăng của nhà thơ Hàn Mặc Tử, khao khát và say đắm trong yêu đương cùng thiên nhiên cây cỏ.

Phố Lê Văn Hưu có hàng long não lá thơm như một thứ dầu xông hơi, còn khoảng mươi cây đã già, mùa thu lá óng ánh, nhất là sau một trận mưa, cây được tắm gội, ta càng cảm nhận được sự mát mẻ của thiên nhiên và bầu trời quanh mình, khiến ta thêm yêu đời.

Phố Thợ Nhuộm được trồng loài cây cho hoa tím ngát cho mùa hè mát mẻ. Đó là hoa bằng lăng, tên chính thức là bằng lăng nước. Phố Huỳnh Thúc Kháng là phố mới những hàng muồng hoa vàng đã tốt tươi, cho hoa thắm vàng như cúc mùa thu, mà muồng có thể cho hoa quanh năm, khá đẹp, sẽ là nỗi nhớ khôn nguôi của ai phải ra đi khỏi phố này.

Những cây xà cừ là loài cây mới nhập nội. Nó chóng lớn, nhiều bóng mát, nhưng tiếc là rễ ăn ngang, cây dễ đổ khi gặp giông bão. Nó được trồng trên nhiều đường phố, nhưng con người đã rút kinh nghiệm, nay ít còn được trồng thêm nữa. Phố Hàng Bè nhân dân tự trồng hàng dâu da xoan, loài ươm cành cũng lên, cây lọc bụi và tiếng ồn khá hiệu quả, không kể còn có quả chua chua cho trẻ em ăn chơi.

Hà Nội có những lá phổi xanh thật quí hơn vàng. Đó là công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ, công viên Bách Thảo... Nếu không có những nơi tràn xanh và thoáng đãng này thì có cảm tưởng như chúng ta sẽ ngột ngạt trong khói than và lửa điện, sặc sụa trong khói xe máy, ô tô và hơi người, bức bối với những mặt đường nhựa cùng tường bê tông, mái tôn... Nghe nói công viên Thống Nhất sắp bị đem ra làm khu vui chơi với nhiều nhà hàng, khách sạn. Nếu thật thế thì nguy cho lá phổi xanh Hà Nội! Năm mươi năm nay, đây là khu hít thở khí trời của bao người, những người từng đem công sức ra cải tạo hồ Bảy Mẫu bùn lầy nước đọng thành công viên xanh rờn khang trang thoáng đãng. Chả nhẽ những hàng cây đã lực lưỡng, giúp cho không gian xanh Hà Nội tươi đẹp bỗng chốc bị đốn chặt đi chỉ vì cần lợi nhuận?

Cây và hoa bên hồ Hoàn Kiếm 

Hồ Hoàn Kiếm, gọi cho gọn là Hồ Gươm, là một thắng cảnh của Hà Nội. Nếu nói dại, một ngày nào đó, Hồ Gươm không còn một bóng cây xanh nào thì sẽ ra sao nhỉ? Hẳn có người phát điên, có người bỏ đây mà đi, có người khóc chảy máu mắt... Hồ Gươm quí, còn quí hơn vì có cây xanh bao bọc. Hai cây lộc vừng, một cây một gốc và một cây chín gốc, là mồi săn của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh mỗi mùa xuân và mỗi mùa thu khi hoa nở đỏ treo lấp ló như từng chùm pháo đón dâu mới, hoa còn rụng trôi theo sóng hồ về đến phố Hàng Khay. Trước cửa đền Ngọc Sơn có cây gạo già được trồng từ khi ông Nguyễn Siêu trùng tu và xây dựng cụm di tích này. Nó mới bị đổ mấy năm nay, được trồng thay thế bằng cây gạo đánh từ Hà Tây về, nhưng gần mười năm, cây gạo non vẫn chưa nở hoa, vẫn xù những chiếc gai gạo chưa thành bướu và còn lâu nữa mới thành người lớn. Bờ Hồ Gươm còn một cây gạo nữa ở vườn hoa Lý Thái Tổ trông sang. Và có hai cây sung, nhưng đã chết một, chỉ còn một cây còi cọc mọc trên núi Độc Tôn, nơi chân tháp Bút. Có một cây đề duy nhất ở chỗ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, còn gọi là đài phun nước. Cửa đền Ngọc Sơn có một vườn cây vông, nhưng nay cũng chỉ còn năm cây, mùa hè hoa đỏ như những ngọn đuốc khổng lồ cháy rực. Không hiểu những người thường đi bộ quanh Hồ Gươm có ai đếm xem quanh vòng hồ có bao nhiêu cây liễu, bốn mươi hay năm mươi, loài cây mà thi sĩ Xuân Diệu gọi là “Liễu buồn buông xuống lệ ngàn hàng...”

Hà Nội còn nhiều cây đẹp và quí khác nữa, đã thành hình ảnh quen thuộc từ bao lâu nay, thành niềm yêu của người đang ở Hà Nội, thành nỗi nhớ của kẻ ly hương, thành thơ, thành nhạc, như một câu hát của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn: “Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...” làm ta yêu đến khắc khoải từ sâu trong dạ.

Hà Nội xanh, một Hà Nội có bốn mùa tươi đẹp với những mái cây lộng lẫy, là tình yêu của mỗi con người thiết tha gắn bó với mảnh đất này!

Thanh Loan

Đăng lúc: 11/01/2011 11:49

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối