Văn hóa Hà Thành trong ngôi nhà vườn 100 tuổi

Ngôi nhà vườn này (số 115 trên phố Hàng Bạc, cổng sau là số 6 Đinh Liệt) đã khiến rất nhiều du khách nước ngoài tìm đến như một địa chỉ còn lưu giữ những giá trị văn hóa tinh thần của phố cổ Hà Nội.

Ẩn khuất sau phố cổ Hàng Bạc nhộn nhịp là một không gian xanh, yên bình của ngôi nhà vườn đã gần 100 tuổi. Ngôi nhà vườn này (số 115 trên phố Hàng Bạc, cổng sau là số 6 Đinh Liệt) đã khiến rất nhiều du khách nước ngoài tìm đến như một địa chỉ còn lưu giữ những giá trị văn hóa tinh thần của phố cổ Hà Nội.

Cụ Phạm Thị Tề - chủ ngôi nhà vườn cổ năm nay cũng gần tròn tuổi 100, nhưng trông còn khỏe và rất minh mẫn. Mái tóc màu kim, chất giọng ấm, ở cụ Tề toát lên vẻ đôn hậu. Cụ kể, vào khoảng năm 1890, khi bắt đầu hình thành phố nghề vàng bạc Hàng Bạc thì gia đình chồng cụ từ làng Châu Khê (của tỉnh Hải Hưng cũ) lên Hà thành sinh cơ lập nghiệp mang theo nghề lọc vàng lá hiệu “Sư tử” gia truyền. Vào năm 1945, vợ chồng cụ mua ngôi nhà vườn trong khu đất rộng 560m vuông, xuyên 2 mặt phố Đinh Liệt và Hàng Bạc này.

Theo Ban quản lý phố cổ Hà Nội, đây là ngôi nhà vườn duy nhất còn lại trong khu phố cổ Hà Nội, được xếp vào diện nhà vườn có giá trị cần bảo tồn, tôn tạo. Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản phê duyệt dự án bảo tồn nhà vườn cổ này. Ngôi nhà này từng được các chuyên gia Nhật Bản giới thiệu trong cuốn sách: “The 36 Guild streets area Hanoi’s Ancient Quarter”.

Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của phố xá bên ngoài, đi vào ngôi nhà vườn này là một không gian tĩnh lặng, yên bình với không gian xanh mát của những hàng cau cao vút, cây móng rồng, tre đằng ngà, trúc quân tử... Ngôi nhà được xây 2 tầng, rộng 200m vuông, mang phong cách kiến trúc Pháp pha trộn với kiến trúc đình làng Việt cổ, với những mái ngói uốn cong vút... Khu vườn được thiết kế rộng 180m vuông, còn lại là lối ngõ, đường đi... Ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, những nét sinh hoạt cũ vẫn còn được giữ lại, nhiều du khách coi ngôi nhà vườn cổ này như một bảo tàng sống của người Hà Nội cũ.

Con trai trưởng của cụ Tề, ông Phạm Ngọc Giao cho biết, sau năm 1954 gia đình cụ Tề không theo nghề lọc vàng nữa, các thành viên trong nhà chuyển sang làm nhiều công việc khác nhau. Ông Giao theo nghề đông y, với bài thuốc gia truyền chữa các bệnh cột sống kết hợp phương pháp tác động cột sống mà ông theo học được từ cố lương y Nguyễn Tham Tán - từng công tác tại khoa Đông y Bệnh viện Bạch Mai và thầy Nguyễn Dư Chấn. Người con gái thứ 3 của cụ Tề - bà Nguyệt Nga là họa sĩ chuyên vẽ tranh về sinh hoạt người Tràng An trong khu phố cổ và phong cảnh Hà Nội. Bà Kim Loan làm nghề sang sợi thủ công, bà Lan Hương theo nghề thêu.

Ngôi nhà vườn từng chứng kiến biết bao biến đổi, thăng trầm của thời cuộc, tính đến nay đã có 5 thế hệ con cháu cụ Tề từng quây quần ở số 6 Đinh Liệt này. Trong 8 người con của cụ Tề, trừ người con trai út sống ở TP. Hồ Chí Minh, thì 7 cặp dâu rể (đều đã lên tuổi ông bà) hiện đều sinh sống trong ngôi nhà vườn này. Thế hệ cháu (đã lập gia đình) và chắt (gần chắt, trong đó có những chắt đã 26 tuổi) của cụ Tề thì chuyển đến nơi ở mới.

Ngôi nhà vườn gồm 16 phòng, cụ Tề chia cho mỗi cặp vợ chồng con cái 2 phòng, riêng người con trai trưởng 3 phòng. Trong gia đình cụ, các con vẫn luôn giữ lề lối gia đình nề nếp, nho nhã, ăn ở kính trên nhường dưới. “Tuy có những lúc xáo trộn, sinh hoạt không hợp nhau, nhưng trong ngôi nhà này các con không ai cãi nhau với ai, luôn có sự đồng nhất, đồng thuận, đó là nhờ có mẹ tôi - cụ Tề, đứng ra dung hòa các mối quan hệ. Sống từ tấm bé bên mẹ, đến nay con trai con gái ai cũng đã đầu bạc vẫn được sống cạnh cụ, ai cũng rất nghe lời mẹ và không dám cãi lại cụ một lời” - ông Phạm Ngọc Giao nói.

Khánh Hòa

Đăng lúc: 21/03/2011 13:52

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối