Hà Nội trong tôi

Năm tháng đã trôi qua, giờ đây, Hà Nội đã đổi thay rất nhiều...

Hồi còn đi học, tôi và các bạn thường đạp xe dọc theo những con phố, ăn những món ăn của các bà, các chị gánh hàng dong... Chợt nhớ tuổi thơ tôi đã đi qua cũng đã mấy lần chục năm rồi.

Hà Nội trong tôi - xưa là cây cầu Long Biên hùng vĩ bắc ngang sông Hồng dậy đỏ sóng phù sa. Mỗi khi đi tàu hỏa về quê cha ở Hải Phòng thì mẹ con tôi đều đi qua cây cầu ấy. Và mỗi bận như thế, cùng với bánh xe tàu hỏa dầm dập qua những nhịp cầu, lòng tôi cứ rộn ràng khó tả.

Sau này khi tôi lớn lên, cầu Long Biên tròn trăm tuổi, giờ đây đã cũ kỹ, già nua nhưng vẫn là cây cầu có kiến trúc đẹp nhất, dài nhất ở xứ Đông Dương những năm đầu thế kỷ XX , mang trong mình sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sáng tạo, kỹ thuật của người Pháp và sự khéo léo, kiên cường của những người thợ Việt Nam, đã là chứng nhân của lịch sử với một Hà Nội trải qua mưa bom, bão đạn của chiến tranh và dựng xây trong hòa bình.

Hà Nội trong tôi - xưa là tiếng leng keng xe điện. Tôi đã từng theo mẹ đi suốt những chuyến tàu điện Chợ Hôm- Bờ Hồ, rồi Bờ Hổ- Yên Phụ để xuống dốc Hàng Than thăm cụ ngoại trong mái nhà cổ kính thâm nghiêm.

Những chiếc tàu điện không dài song cũng không quá ngắn, thường chỉ vài ba toa, sơn màu nâu đỏ với những ô cửa chớp trải dọc hai bên thành xe. Tàu điện chạy theo tuyến, dọc Bạch Mai - Bưởi, Kim Liên - Yên Phụ, Bờ Hồ - Hà Đông... thong thả, cần mẫn chở khách từ tờ mờ sáng tới tận đêm khuya, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng leng keng thân thuộc lúc vào ga hoặc khi qua những chỗ đông người.

Hà Nội trong tôi – còn là những tên phố “nghề” xưa cũ như Hàng Đào (bởi nơi đây chuyên nhuộm màu đỏ, màu hồng, màu hoa đào...), có gia đình người bác của tôi mở hiệu đàn chuyên cung cấp cho những người nghệ sĩ thủ đô từ sợi dây đàn đến cả những chếc đàn ghi ta thùng gỗ mộc mạc. Nay thì hiệu đàn không còn nữa, trong thời kinh tế thị trường, bác tôi đã già lắm, nghỉ việc đàn từ lâu rồi và giờ đây cửa hiệu trên phố Hàng Đào là của các anh chị mở hàng quần áo thời trang!

Còn là bao con phố nhỏ như Hàng Mã, Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Thiếc..., trải bao thăng trầm của thời gian, nay vẫn còn dù không được hoàn toàn nguyên vẹn song vẫn trở thành một dấu ấn đặc biệt của một Thăng Long - Hà Nội cổ kính, rêu phong.

Năm tháng đã trôi qua, giờ đây, Hà Nội đã đổi thay rất nhiều. Dường như không còn nhìn thấy bóng dáng của tàu điện cùng âm thanh leng keng quen thuộc năm nào. Những cậu bé bán bưu ảnh, những cô bé bán nón lá nhỏ làm quà lưu niệm quanh bờ hồ Hoàn Kiếm giờ này cũng đã ở đâu?

Và cả những chiếc xích lô - bàn chân của cuộc sống phố phường Hà Nội, hầu như cũng không còn thấy nữa. Giờ đây chỉ có thể thấy những du khách nước ngoài nghỉ tại khách sạn sang trọng, thong thả dạo quanh khu vực phố cổ bằng xích lô có lọng vàng, nhưng đáng tiếc thay đã mất hẳn dấu ấn của những chiếc xe xích lô của một thời lam lũ, đi về hối hả, tan chảy vào cuộc sống của người Hà Nội.

Trong dòng tốc độ của những chiếc ô tô đang ngày một nhiều lên, thì xích lô, vốn chỉ có vận tốc nhanh hơn bước chân người đi bộ, đương nhiên là điều không thể.

Không phủ nhận những thay đổi trên theo chiều hướng tích cực, “giàu có hơn”, nhưng tôi vẫn cảm thấy Hà Nội dường như thiếu đi những gì thân thuộc với tuổi thơ của bao người... Nhưng dù sao, hình ảnh đẹp đẽ của một Hà Nội cổ xưa vẫn sống mãi vẻ đẹp ngàn năm trên từng con phố, mái nhà rêu phong, cổ kính. Và đó là điều không thể mất...

Đỗ Kiên

Đăng lúc: 23/03/2011 15:38

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối