Quán vỉa hè

ICTnews - Quán vỉa hè thường chia ra làm hai loại: Quán nước và quán ăn. Gọi là quán vỉa hè vì nó được định vị trên vỉa hè.

Gọi là quán vỉa hè vì nó được định vị trên vỉa hè, như: Quán hàng bán bún, phở, cơm bình dân... bàn ghế bày ngổn ngang trên vỉa hè. Còn loại quán khác là những gánh hàng rong như hàng bún ốc, bún đậu mắm tôm, hàng cơm nắm, bánh giầy giò, hay hàng trứng vịt lộn... Những gánh hàng "di động" này có thể phục vụ thực khách ở mọi nơi, mọi lúc. Bất kể giờ giấc hay địa điểm xa gần, chỉ cần ới một cái là "Thượng đế" được phục vụ đến nơi đến chốn, mà giá cả thì "dễ chịu" vô cùng. Ví như 10 nghìn 1 tô bún ốc, hay 5 nghìn một suất bún đậu mắm tôm thì có mà no đến tận... ngày hôm sau. Và khi người chủ hàng bưng hàng tới thì chắc chắn thực khách sẽ được "khuyến mại" một nụ cười cầu thân rất tận tụy, kèm thêm một lời mời ngọt ngào khiến chỉ nghe đã thấy "no" rồi.

Bây giờ ở thành phố, ít người có thói quen ăn sáng ở nhà như trước kia, bởi trong khi thời gian thì eo hẹp, công việc lại khá bận rộn, việc chế biến các món ăn sáng cho cả nhà như bún, phở, xôi, cháo... không còn phù hợp nữa, nên ăn sáng bên ngoài là tiện nhất. Người lớn, trẻ em dậy sớm, ra ngoài ăn sáng rồi thì người nào việc nấy, thậm chí vội quá có thể làm gói xôi hay cái bánh mỳ nhân patê, ruốc, rồi đem đến công sở hay trường học ăn giữa giờ giải lao là xong. Người già thì nhẩn nha bách bộ, hoặc sau những bài tập dưỡng sinh thì cũng "tạt" vào quán vỉa hè làm bát xôi thịt hoặc sang hơn thì bát phở gà, hay bát bún riêu cua rồi mới về nhà.

Quán vỉa hè cũng tùy từng loại hàng quà ăn mà xuất hiện theo giờ. Sáng sớm, ngoài những hàng bánh mỳ patê, xôi, phở, cháo, bún... thì có những quán hàng rong "đặc biệt" mà thực khách đa phần là cánh mày râu, thường chỉ bán đến 9 giờ là hết như quán cháo lòng tiết canh. Cũng một loại hàng rong thường xuất hiện vào tầm 3 giờ chiều mà hầu hết người ăn là các bà, các chị, đó là quán miến, bánh đa cua ăn kèm mùa hè thì cải cúc, rau muống, mùa đông thì rau cải, giá đỗ và mùa xuân là rau cần. Trong mưa xuân lất phất, buổi chiều cuối ngày ngồi ở "vỉa hè quán" mà ăn một bát miến cua rau cần thơm nức thì chả còn gì thú bằng. Mặc cho dòng đời trôi nổi và dòng khách cứ nườm nượp chạy qua, các bà, các chị cứ thả sức mà xì xụp vì ăn thì có gì là xấu chứ?

Quán rong buổi chiều còn rất tấp nập khi vào giờ tan sở, các đấng mày râu cũng "tranh thủ" ghé vào cùng bạn bè làm cốc bia với vài con mực trước khi về nhà. Thật là nhất cử lưỡng tiện từ quán vỉa hè, nó phù hợp với mọi loại khách hàng từ ông già, bà cả đến đám thanh niên choai choai; từ bà nạ dòng đến các nàng nữ tú yểu điệu... Có nhiều quán vỉa hè đã thực sự là niềm đam mê của nhiều người, bởi người ta đến đó không đơn thuần để ăn cho no mà còn để thưởng thức cái ngon, cái đặc biệt, ví như ăn nem tai bà Hồng ở phố Cầu Gỗ; ăn lòng lợn tiết canh ở đường Lê Duẩn; ăn bún ốc ở Phù Đổng Thiên Vương, hay bún đậu phụ mắm tôm ở ngõ Phất Lộc... Nhiều món ăn vỉa hè đã trở thành niềm tự hào của người Hà Nội khi giới thiệu món ngon hoặc mời bạn bè ở xa đi ăn.

Có thể nói quán vỉa hè ở Hà Nội ngày càng trở nên quen thuộc và đặc biệt, rất Việt Nam. Nó không chỉ là nơi để ăn uống duy trì sự sống, thưởng thức các món đặc sản mà còn là nơi để mọi người đến thư giãn, giao lưu và gặp gỡ bạn bè, người thân. Song, để vừa duy trì được cái "nghề" này, vừa chấp hành được yêu cầu "đường thông, hè thoáng", "văn minh đô thị" thì các cơ quan quản lý chức năng cần sớm vào cuộc để tìm ra lời giải đáp.

Hải Ninh

Đăng lúc: 18/05/2011 15:07

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối